lạc cung định mệnh

hoa tình cờ
buổi chiều sầu ghê gớm
ta nhìn em kinh ngạc
cặp mắt lưu ly
ôi xa xôi quyến rũ
con đường
một vầng đông phía trước
vũ trụ vô cùng nhớ thương
ta run sợ trước phép màu định mệnh
mê hoăc
đủ làm nên ngai vàng ngũ sắc
trong thâm tâm chiêm ngưỡng một làn da
ta sống mãi với tấm lòng trinh tiết
thanh tân
một phút vô bờ
tình trong trắng ngọc trang nghiêm trước mặt
màn đêm
hối hận phấn son
từng ngón chân quỳ nâng nếp áo

gió bão
người vô đạo
dưới chân ai thơ lạc mất linh hồn
thêm đau xót trong mỗi lời tình tự
khóc nhiều
chỉ vì điên khóe mắt
ta cuồng dại vì khóe miệng cười duyên
rồi nhan sắc len vào trong giấc ngủ
xiêm áo
vò nát phấn hương
ta chộp lấy mảnh linh hồn sắp vỡ
tội lỗi
hờn giận nghi ngờ
dòng lệ đêm huyết đỏ
lên núi
từ đó cô đơn
nửa linh hồn nghiêng vai tìm mộng ảo
dã thảo mùi hương
bụi hồng trần
lữ thứ





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

màn đêm
hối hận phấn son
từng ngón chân quỳ nâng nếp áo,nghiện!

Nặc danh nói...

khóc nhiều
chỉ vì điên khóe mắt
ta cuồng dại vì khóe miệng cười duyên
rồi nhan sắc len vào trong giấc ngủ,tuyệt!

Nặc danh nói...

xiêm áo
vò nát phấn hương
ta chộp lấy mảnh linh hồn sắp vỡ,hãi!

Nặc danh nói...

dã thảo mùi hương
bụi hồng trần
lữ thứ,thích!

Đăng nhận xét