nét duyên

duyên nợ
kéo mắt em lệ ướt
xin đừng vội hứng gió đông
mai kia dẫu lá xa cành
càng thêm óng mượt đậm đà nét duyên
lối vào
giấc mộng tiên thầm lặng
sương sa chuyện thắm thiết ngọt ngào
mười hai bến nước đà rung chuyển
vàng theo chân dốc bụi mùa thu
ngọn sóng
thẹn thùng trang lưu bút
lời nhỏ to cần kiệm nụ cười
gương soi
xuân lay bóng nguyệt
xa quá mà nghe vẫn dạt dào

kỷ niệm
cái thuở ngại ngùng lắm
bẽn lẽn cứ thèn thẹn làm sao
trăng làm chứng bóng đêm nghe kể chuyện
giờ đây bãi vắng nôn nao người
dại quá
lời tình ghi lên cát
để cho sóng biển xóa tan mờ
chợt nhớ
dệt vần thơ ngày lại
viết lên trang giấy cuống thơ hay
nhạc buồn
chơ vơ đông lạnh
bữa nay sao chẳng thấy thư về
đêm rằm sáng bên kia đồi cạn
nhọc bàn tay đắm đuối si mê
trăng sáng
ăm ắp ngày kỷ niệm
tháng yêu ngày


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét