biết bao giờ

sương lạnh
sóng tơ dồn chậm
đường xanh sắc ngả vòng tay
rượu dâng hồn khói mây lữ thứ
đê mê cánh nhạc
tình giang hồ phong nhụy mười phương
mà điên cuồng lả lơi nhịp trúc
khói tiên
lũ chúng em quấn quýt
Hàng Châu vui mấy dặm đường
buồng xuân chờ người mở cửa
giang hồ
ngựa dừng trăng khuyết
đêm hoa vàng trăng thoi thóp làm thơ
để xếnh xang khúc thiên thai sương lệ
ngõ lạnh
mưa rơi chiều không bóng
bài hát cuồng năm tháng chớm ba mươi
hoa phai
xuân thắm để ngoài
đốt lửa lên cho tiếng cười dừng lại

quê nhà
quá khứ nhòa nước mắt
nằm nghe lệ hát chan hòa
tan vỡ
câu ca ngọt khiến con tim ngừng thở
xót xa cho cuộc tình tàn
biết bao giờ sầu quen giấc ngủ
giật mình
thời gian đi qua cửa
định mệnh nức nở tâm hoa
trăng bồng bế ngàn năm nỗi nhớ
khắc khoải
mấy lần vui cơn gió
mấy chục năm bầu rượu cạn vơi
tuyết rơi
trơ trọi khoảng trời
thênh thang bước chẳng buồn đứng lại
níu giữ
cánh chim trời miên mải
cuộc đời rơi




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

giang hồ
ngựa dừng trăng khuyết
đêm hoa vàng trăng thoi thóp làm thơ
để xếnh xang khúc thiên thai sương lệ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

tan vỡ
câu ca ngọt khiến con tim ngừng thở
xót xa cho cuộc tình tàn
biết bao giờ sầu quen giấc ngủ,thích!

Nặc danh nói...

định mệnh nức nở tâm hoa
trăng bồng bế ngàn năm nỗi nhớ,khoái!

Đăng nhận xét