cõi không người

đêm xanh
mong manh nước mắt
chợt dội về cơn gió loãng trên môi
vĩnh hằng
tiếng mưa rơi ngày cũ
hiện hữu là em
ôi thân quen
góc vắng
đêm mùa đông Hà Nội
tiếng ai rao bánh khúc đêm rơi
sương khói
đâu là vĩnh cửu
tình tuột trôi vụt ánh sao trời
biển trắng
vết đau thương cố quận
đôi mắt xưa quay về ngả sau
lãng đãng
nhịp tim xa tít tắp
mây khói dâng trời cũng đổi màu

đường khuya
đi về đâu hơi thở
nhìn dòng nước trôi trắng cát cuộc đời
sáng ra
tìm niềm vui mặt biển
cơn bão nào ôm riết tình nhân
lang thang xuống phố
mắt cay màu kỷ niệm
người đi
ký ức nằm chờ
giọt nào tràn cho thơ ý niệm
giá có thể yêu từ bây giờ
tôi mơ
cõi nào người không đến
cứ đi hoài đi mãi trong mưa
dấu ấn
oằn vai nặng hồn người
cuồng thơ
quên ngày tháng

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm xanh
mong manh nước mắt
chợt dội về cơn gió loãng trên môi,tuyệt!

Nặc danh nói...

góc vắng
đêm mùa đông Hà Nội
tiếng ai rao bánh khúc đêm rơi,gợi,nhớ!

Nặc danh nói...

lãng đãng
nhịp tim xa tít tắp
mây khói dâng trời cũng đổi màu,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

đường khuya
đi về đâu hơi thở
nhìn dòng nước trôi trắng cát cuộc đời,tuyệt!

Nặc danh nói...

tôi mơ
cõi nào người không đến
cứ đi hoài đi mãi trong mưa,thích!

Đăng nhận xét