dở dang bóng tối

lá vẫy
bàn tay hẹn hò
ngọn nắng đỏ nhuộm màu tóc nâu
êm dịu thênh thang
nhìn ngoài hiên thấy hạ đi qua cửa
đổi gió
mưa ghì nỗi nhớ cuộc đời
bầu trời trắng màn sương gần gụi
hạnh phúc
con sông no đủ
thương lắm rồi đến thời rụng rơi
bốn mùa xênh xang nghèo túng
phiêu lãng
uốn từng nốt nhạc
hạt bụi bay nắng tắt ngang trời
thu tan
nỗi buồn quan san nhỏ
hơi thở điêu tàn
chiều mưa hoang


mắt tím
tay dâng hồn thu tới
bàn tay mười ngón thân quen
biến thân xác thành nấm mồ hoang dại
đông về
tùng trơ thân đứng gió vùi
giọng kim bấc thấy lòng tàn tạ
tri ân
đạo tâm trời đất
giọt lệ muộn màng rơi
buông tay lạnh chốn ngàn thu đang đợi
giật mình
kiếm tìm ngọn gió
xanh màu cây cỏ đam mê
cho kỷ niệm xưa ùa trào lồng ngực
nhung nhớ
rạn vỡ tiếng ồn
gió rung ngàn lá đổ
mưa chạm đất nắng vắt lưng trời
cho bước chân bước sâu vào mộng
niềm vui
chết trên môi
dở dang bóng tối



7 nhận xét:

Nặc danh nói...

đổi gió
mưa ghì nỗi nhớ cuộc đời,thích!

Nặc danh nói...

hạnh phúc
con sông no đủ
thương lắm rồi đến thời rụng rơi
bốn mùa xênh xang nghèo túng,yêu!

Nặc danh nói...

phiêu lãng
uốn từng nốt nhạc
hạt bụi bay nắng tắt ngang trời,hãi!

Nặc danh nói...

thu tan
nỗi buồn quan san nhỏ
hơi thở điêu tàn
chiều mưa hoang,thich!

Nặc danh nói...

đông về
tùng trơ thân đứng gió vùi
giọng kim bấc thấy lòng tàn tạ,mê!

Nặc danh nói...

giật mình
kiếm tìm ngọn gió
xanh màu cây cỏ đam mê
cho kỷ niệm xưa ùa trào lồng ngực,choáng,thích!

Nặc danh nói...

dở dang bóng tối,tuyệt!

Đăng nhận xét