đêm trắng bay

cánh hạc
nửa vòng xoay đêm cạn
nghiêng mưa xuống phố mắt đi tìm
chẻ đôi nỗi nhớ vầng thu nhạt
con chữ ru đời
tim ru môi
trăm năm
sợi tóc hong màu mắt
tâm linh trôi dạt bến yêu người
dòng sông hiu hắt mây buồn thảm
cánh hạc vỗ đời đêm trắng bay
mênh mộng
khoảng lặng cầu vồng
giữa xa lạ tiếng cười thêm ngạo nghễ
dệt mơ
giật mình bỡ ngỡ
tiếng thở dài rất đỗi nên thơ

độc thoại
nắng hong khô vạt áo
tiếng đàn mưa nhỏ giọt bên tai
vầng trăng khúc khích người không tuổi
nhặt nỗi buồn trêu kẻ quên đời
mong manh
niềm đau là có thật
đêm rơi ngoài ký ức
hắt vào hồn ai cơn mưa bụi
thêm một ngày nỗi nhớ đi hoang
nồng cay
đêm tràn vị đắng
gối đầu lên mây khói lang thang
hư không
sương trời phẳng lặng
giấc dịu dàng

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

dòng sông hiu hắt mây buồn thảm
cánh hạc vỗ đời đêm trắng bay,thích!

Nặc danh nói...

vầng trăng khúc khích người không tuổi
nhặt nỗi buồn trêu kẻ quên đời,tuyệt!

Nặc danh nói...

hắt vào hồn ai cơn mưa bụi
thêm một ngày nỗi nhớ đi hoang,khoái!

Nặc danh nói...

nồng cay
đêm tràn vị đắng
gối đầu lên mây khói lang thang,yêu!

Đăng nhận xét