ngày trở lại

nhịp sống
tự lòng mình đang gọi
trái tim còn đứng trơ vơ
bước ra thấy cánh đồng hoang vắng
kỷ niệm
hồn nâng mái tóc
người đi hoang mơ
đêm thao thức dầm dề nỗi nhớ
về phươg nam
thương nhau hát bài ca vọng cổ
sóng vô bờ
câu hò
vọng từ đáy biển
người đi
chim nhớ thương rừng
thuở ấy
cây phượng oằn đỏ
mang mùa hè nặng nhọc qua sông
gõ vào trái tim của người con gái

mười năm
ngày trở lại
vườn xưa vẫn gốc mai gầy
mấy cánh chim già hơn vài tuổi
còn đây
dòng sông tóc bạc
tâm hồn rộng mở trời thơ
đi từ trái tim đến nỗi nhớ
bước chân ra ngõ
hoa nắng ngược xuôi
đôi mắt nâu vẫn màu tinh nghịch
làm sao biết
giữa trời trăng sao
làn mây trắng quyên sinh mưa bão
đứng trước biển
một mình đạp sóng
những phù du trầm mặc
cõi không bờ







3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sóng vô bờ
câu hò
vọng từ đáy biển
người đi
chim nhớ thương rừng
thuở ấy
cây phượng oằn đỏ,thích,hãi!

Nặc danh nói...

mang mùa hè nặng nhọc qua sông
gõ vào trái tim của người con gái,khoái!

Nặc danh nói...

đứng trước biển
một mình đạp sóng
những phù du trầm mặc
cõi không bờ,thích!

Đăng nhận xét