lên miền ngược

dã thảo
mùi hương lạnh chăn gối
nửa con tim mệt nhoài
trong giá buốt tìm câu thơ tình tự
giấc đêm
mắt buồn êm ái
vầng trăng qua cầu ngã rơi
ai nhặt được cho người xin chuộc lại
sợ hãi
không gian chùng tiếng nhạc
dế giun bừa bãi
cất điệu kèn đám ma
đưa người xa khỏi vùng thực tại
thả trôi suy nghĩ
đánh đắm tình si
hồn thổn thức buổi chiều mộng mị
lũng đoạn giấc mơ
đem kỷ niệm lên bờ
không gian thức điểm thông thần trí
hoang hoải cuộc đời
bèo trôi

ngã ba
chợ tình cuối năm
người vội vã trèo lên miền ngược
hoa ban trắng muốt
những cánh tay thiên thần
tần ngần hoa đào nở mộng
chân đèo cuộn sóng
trái tim sực nức yêu đương
mấy chú ngựa đứng nhìn trời nhuộm
ra biển
đắm đuối lòng mềm
nhìn con sóng thấy chiều rơi chậm chạp
mộng du
thấy đời chỉ là hơi thở
gió thu về
đêm
gom hết đam mê
ủ hương cho gió

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

vầng trăng qua cầu ngã rơi
ai nhặt được cho người xin chuộc lại,thích!

Nặc danh nói...

sợ hãi
không gian chùng tiếng nhạc
dế giun bừa bãi
cất điệu kèn đám ma
đưa người xa khỏi vùng thực tại,tại!

Nặc danh nói...

thả trôi suy nghĩ
đánh đắm tình si
hồn thổn thức buổi chiều mộng mị,khoái!

Nặc danh nói...

lũng đoạn giấc mơ
đem kỷ niệm lên bờ
không gian thức điểm thông thần trí,hãi!

Nặc danh nói...

hoa ban trắng muốt
những cánh tay thiên thần
tần ngần hoa đào nở mộng,tuyệt!

Nặc danh nói...

chân đèo cuộn sóng
trái tim sực nức yêu đương
mấy chú ngựa đứng nhìn trời nhuộm,thích!

Nặc danh nói...

đêm
gom hết đam mê
ủ hương cho gió
thích!

Đăng nhận xét