phố vắng em
cơn mưa bỗng thêm buồn
vòm trời trắng cũng trở nên lạ lẫm
lang thang
gió nhẹ lùa qua cửa
nhìn xa
thấy nụ cười mắt mưa
bong bóng
níu đời em gần lại
vẫn biết rằng giọt thích rong chơi
chữ ngọt
rơi xuống thời gian
cũng chỉ vô thường bao ngả khuất
khởi đầu lại
giao thừa thêm nhớ
bình minh rung rinh cánh mỏng yêu kiều
một năm mới rồi trôi tất cả
nóng giận
thơm lừng hương tóc
ngỡ da thịt chiêm bao
thêm một ngày bàn tay chạm vào nhau
và tiếng cười vỡ tan từ môi mắt
khắc khoải
lửng lơ vầng trăng khuyết
đêm nằm nghe giọt lệ khô
hư vô
giấc ngủ bên nấm mồ
hồn và xác không cùng chung giọt lệ
xướng họa
tìm lại màu xanh bên vực tối
tìm màu son gắn thắm trên môi
ghép lại mảnh rã rời
cho tiếng lá rơi ngoài thực tại
trăn trở
đêm nằm nghe động lạnh
câu thơ hoài vọng trái tim khô
vui kiếp sống cho gió chuyển mùa
cho nước mắt xuôi về thành thị
kiếp duyên
môi mắt ngày xưa
4 nhận xét:
bong bóng
níu đời em gần lại
vẫn biết rằng giọt thích rong chơi,mê!
chữ ngọt
rơi xuống thời gian
cũng chỉ vô thường bao ngả khuất,tuyệt!
nóng giận
thơm lừng hương tóc
ngỡ da thịt chiêm bao
thêm một ngày bàn tay chạm vào nhau
và tiếng cười vỡ tan từ môi mắt,phê!
hư vô
giấc ngủ bên nấm mồ
hồn và xác không cùng chung giọt lệ,thích!
Đăng nhận xét