vượt bến thời gian

cách mặt
nắng vàng trôi
thu bắt đầu vào tối
bước chân đi
nghiêng mặt nước
ngọc lưu ly phớt buồn
nước trong
thoáng ngọn cồn lấp lánh
em cười
nét miệng thêm xinh
vì duyên nợ mới có lòng lưu luyến
vọng thanh
nép cửa sầu
hồn cô tịch mộng gối đầu biên giới
em đến
trận gió năm nào thưa thớt
mà nghe hồn lạc xa khơi
tâm niệm
tưởng như sầu vĩnh cửu
gần nhau còn lại nét môi cười

đô thị
bỏ thiên nhiên huyền bí
bài ca man rợ tháng năm
con sông nép núi biên thùy trầm mặc
xao động
cỏ hoa đồng nội
mặt trời đẫm máu xuống sau lưng
trong đêm tối vẫn bấy nhiêu ác mộng
linh cảm
vầng trăng khóe mắt
đục một màu tang
mặc dĩ vãng ngủ trong hồ cẩm thạch
kỷ niệm
con thuyền chở mộng
mùa thu sóng đôi vai
vô tình dẫn nhau vào quá khứ
bỗng nghe nỗi sầu tinh tú
sự chia ly sau một chu kỳ
vịn số kiếp đưa tiễn nhau đi
cỏ ngàn năm cháy ngoài mặt biển
hò hẹn
vượt bến thời gian

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tâm niệm
tưởng như sầu vĩnh cửu
gần nhau còn lại nét môi cười
,thích!

Nặc danh nói...

xao động
cỏ hoa đồng nội
mặt trời đẫm máu xuống sau lưng
trong đêm tối vẫn bấy nhiêu ác mộng,khoái!

Nặc danh nói...

linh cảm
vầng trăng khóe mắt
đục một màu tang
mặc dĩ vãng ngủ trong hồ cẩm thạch,lạ,thích!

Nặc danh nói...

vịn số kiếp đưa tiễn nhau đi
cỏ ngàn năm cháy ngoài mặt biển,choáng,khoái!

Đăng nhận xét