giũ buồn

đêm hoang
khối sầu vỡ lở
tình trăng
phân nửa ngọc ngà
thêm cơn lạnh như là hoa tuyết giá
hòn đá vọng  phu
hai tâm hồn sa đọa
trăng chờ
người như cánh phù du
tỏa phút chốc rồi mịt mù tan biến
lữ khách
hoa chơi vơi
đêm say tàn tạ bàn tay người
muốn xin tia nắng hồng sưởi dạ
cho cuộc đời không ngả vào nhau
bơ vơ
mảnh đời lạnh lắm
trăng xứ người đâu có yêu thương

nhớ
tím sắc màu kỷ niệm
hãy để dòng mực đừng lãng quên
ký ức mênh mông bồng bềnh ngày tháng
đã theo ta qua hơi thở du tình
say
giọt nào mời gọi
chim buồn gẫy cánh tơ vương
gói tâm tư trong niềm đau lã chã
mối tình đầu trót nặng cưu mang
thương sầu
đốt thời gian bằng men rượu
giọt buồn trôi trên bến yêu đương
tức
ném sầu qua cửa sổ
đứng lại ngồi cũng chẳng thể nguôi
giũ buồn
nghiêng nghiêng ghềnh đá


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng chờ
người như cánh phù du
tỏa phút chốc rồi mịt mù tan biến,thích!

Nặc danh nói...

lữ khách
hoa chơi vơi
đêm say tàn tạ bàn tay người
muốn xin tia nắng hồng sưởi dạ,gợi!

Nặc danh nói...

bơ vơ
mảnh đời lạnh lắm
trăng xứ người đâu có yêu thương,yêu!

Nặc danh nói...

ký ức mênh mông bồng bềnh ngày tháng
đã theo ta qua hơi thở du tình,nghiện!

Nặc danh nói...

thương sầu
đốt thời gian bằng men rượu
giọt buồn trôi trên bến yêu đương,khoái!

Đăng nhận xét