gió trôi

chợt thấy
đời quá mệt mỏi
rủ nhau lên núi rong chơi
thấy đôi khi
tình là sóng
ngã ba ngã bảy
ngậm nửa mảnh trăng gầy
thấy đời rỗ và trống tênh hạt bụi
mưa phùn
ngồi nghe sông kể
tụng kinh
nghe sóng vỗ hư không
buông chiếc lá nghe lòng mình tan vỡ
mặt trời nhìn trộm
chim sẻ đậu xuống tay
trái đất đang quay bỗng dưng dừng lại
chao nghiêng bốn hướng
những suy nghĩ không có tên

lá vàng
thu rơi xào xạc
ngơ ngác buổi chiều khoang
mưa khuất bóng gió vội vàng lũng đoạn
rong rêu suy nghĩ
nắng vò bàn tay
ước mơ xa với mộng gần đưa đón
chiếc bóng
gối lên đời
khiến cuộc đời bất hạnh
long đong
dỗ dành năm tháng
sáng hơn cả trăng rằm
tình đôi khi là ngọc
lỡ
đi rong trời đất
bài ca con cá lá rau
đời vất vưởng
trăm năm cô đơn mộng
hồn nổi sóng
gió trôi


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thấy đời rỗ và trống tênh hạt bụi,thích!

Nặc danh nói...

tụng kinh
nghe sóng vỗ hư không
buông chiếc lá nghe lòng mình tan vỡ,yêu!

Nặc danh nói...

ngơ ngác buổi chiều khoang
mưa khuất bóng gió vội vàng lũng đoạn,thích!

Nặc danh nói...

rong rêu suy nghĩ
nắng vò bàn tay
ước mơ xa với mộng gần đưa đón,choáng!

Nặc danh nói...

đời vất vưởng
trăm năm cô đơn mộng
hồn nổi sóng
gió trôi,thích!

Đăng nhận xét