khắc khoải dư âm

bức tường
thênh thang vôi trắng
lặng câm bốn phía nhìn nhau
ta ngồi
giam mình trong hơi thở
người ơi
nhớ quá đâu rồi
cạn
hôm nay không còn sức
cho ta nhặt nụ cười nát nhàu
niềm đau
mê man lòng khô hạn
khát tiếng người
khát cả chữ yêu
chiếc khăn
ướp lòng người buồn thảm
mộng du dương niềm đau dịu hiền
buông xuống cõi đời chiều một bóng
chơi vơi hạt bụi tìm biển khơi

cách âm
rong rêu ngày tháng
ru hồn tựa những âm vang
giữa dòng
trái tim rơi không nhặt
cho ai cầm chơi để đỡ buồn
khoảng lặng
chẳng khi nào im ắng
mơ hồ vẫn một cõi hư không
chiều rơi
thành thật lòng mông quạnh
rất mong manh dễ bỏ cuộc đời
tắm nắng
không gian mờ hơi nước
bồng bềnh một cõi đơn côi
khắc khoải
trắng duyên buồn bóng nguyệt
trao nhau một quầng sáng thảnh thơi
yên bình
mộ xinh
bàn tay ấm




6 nhận xét:

Nặc danh nói...

ta ngồi
giam mình trong hơi thở,tuyệt!

Nặc danh nói...

cạn
hôm nay không còn sức
cho ta nhặt nụ cười nát nhàu,choáng!

Nặc danh nói...

niềm đau
mê man lòng khô hạn
khát tiếng người
khát cả chữ yêu,nghiện!

Nặc danh nói...

buông xuống cõi đời chiều một bóng
chơi vơi hạt bụi tìm biển khơi,gợi,mê!

Nặc danh nói...

giữa dòng
trái tim rơi không nhặt
cho ai cầm chơi để đỡ buồn,vãi!

Nặc danh nói...

chiều rơi
thành thật lòng mông quạnh
rất mong manh dễ bỏ cuộc đời,thích!

Đăng nhận xét