thẫn thờ đường khuya

gió nhẹ
đêm dài
tiếng hát dịu dàng giấc mộng tan
đường đời trăm lối đêm về vội
ta chẳng kịp say men nụ cười
ngã năm
một phận người trai trẻ
bàn tay trơ trụi kiếp hoang mang
thân mỏi mòn tóc pha sương bạc
khói mờ hoang chếnh choáng cuộc đời
độc hành
hồn lạc vào gió cát
bỗng nghe tẻ nhạt tháng năm vay
lạnh lùng âm thầm nuôi tuổi mộng
lòng tựa mùa đông mưa trắng bay
ký ức
chợt về mờ tỏ
ánh trăng chẳng còn thơ
mà sao hoa rụng đầy cõi vắng
sương thấm lạnh thân rung bóng mờ
hương khuya
nặng tình bao kẻ
hay để hoài mong mộng nhớ thương

giọt buồn
ngỡ như lòng dậy sóng
niềm vui thuở ấy ngỡ ngàng
nguyện rằng xin chút hương tàn tạ
lá vàng dệt
xoay đêm không gian
hoàng hôn
lan tỏa hồn cô quạnh
đêm dài lòng nặng đếm thời gian
phố vắng
em đến đây đùa giỡn
thơ buồn
tay lại cầm tay
đọng lại
chút yêu thương thừa thãi
hoa bình yên buồn lá thu bay
còn chăng
thoang thoảng hoa nhài
trăng ước lệ
đẫm hồn hoa lá
dặm sương
thẫn thờ đường khuya






4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bàn tay trơ trụi kiếp hoang mang
thân mỏi mòn tóc pha sương bạc
khói mờ hoang chếnh choáng cuộc đời,tuyệt!

Nặc danh nói...

lạnh lùng âm thầm nuôi tuổi mộng
lòng tựa mùa đông mưa trắng bay.thích!

Nặc danh nói...

mà sao hoa rụng đầy cõi vắng
sương thấm lạnh thân rung bóng mờ,nghiện!

Nặc danh nói...

nguyện rằng xin chút hương tàn tạ
lá vàng dệt
xoay đêm không gian,mê!

Đăng nhận xét