len mắt môi

gió nổi
cơn mê dậy sóng
nặng tình bao kẻ lệ rơi tuôn
đêm khuya đốt đuốc
hoài thương nhớ
phải chăng yêu
vương khổ thêm sầu
khoảng thức
mưa cuối trời đang đổ
bàng hoàng nghe sấm chuyển trời xanh
trăm năm
chuốc nỗi sầu nhân thế
đời đảo điên vui được mấy cơn
những miếng ghép
thuở đoàn viên hụt hẫng
tóc xanh
hoài bão xanh xao
úa vàng tay
níu mộng ôm vào
ngược trần thế
thấy đời ô trọc
lang thang bến không người
sương rơi lá
ướt đầm bóng khuya

hoa rụng
vòng xoay con tạo
mây xanh lạt tóc chào tuổi xuân
bướm bay
rộng tình cõi vắng
phơn phớt hồn khói mây bay nghiêng
sáng
bình minh về gõ cửa
lơ đãng
nắng nhẹ nhàng bay
suy nghĩ khẽ rung theo ngày tháng
sóng vàng nhè nhẹ cung trời
chiều
gò má nhuộm ưu phiền
vòm bằng lăng nhạt nhòa bung nở
ánh mắt phủ mặt sông
con đường hoàng điệp thêm xác lá
vòm trời
lạ lẫm len mắt môi




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

úa vàng tay
níu mộng ôm vào
ngược trần thế
thấy đời ô trọc,thích!

Nặc danh nói...

lang thang bến không người
sương rơi lá
ướt đầm bóng khuya,phê!

Nặc danh nói...

bướm bay
rộng tình cõi vắng
phơn phớt hồn khói mây bay nghiêng,thích!

Nặc danh nói...

chiều
gò má nhuộm ưu phiền
vòm bằng lăng nhạt nhòa bung nở
ánh mắt phủ mặt sông
con đường hoàng điệp thêm xác lá,thích!

Đăng nhận xét