bốn mùa xáo động

thềm xuân
kẻ yêu dừng vũ trụ
thời khắc giao thoa
đào thắm dịu dàng đưa đón
dấu lặng
xuân tưng bừng suối trắng
lửa bập bùng
nhịp tim buông dấu lặng
tạo hóa chơi vơi Thiên Chúa nhớ đời
để xuân tươi giòn đêm mai trúc
hết đông
cây tuyết hết băng hà
nắng thực tại đi tìm rừng tỏa bóng
ngơ ngác
vườn oanh vàng con sóng
từng nhịp thời gian đưa
sung sướng lọt vào nơi cõi mộng
mây nồng ấm
nốt nhạc bắc cầu
thơm nhành lúa cánh đồng vui mùa gặt
nắng gội đầu

còn nhớ
ai đan lồng hứng gió
vượt trùng dương bỏ lại cánh rừng
ai gánh đất đắp thêm đồi chắn gió
ngày ra
người tìm nắng
tối lại dừng chân
thả bước mông lung
nhớ mùi hương xạ
dã thảo
vỡ đôi trời đất
hoa bình minh nở trên môi
cõi nhớ mênh mang thu gầy
xao xác lá thu bay nhòa lệ
ân nghĩa
ba thu để một ngày
bên dốc cô liêu nghiêng chiều bóng mẹ
gió vuột bàn tay
lưng lửng ngày
thu chết


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hết đông
cây tuyết hết băng hà
nắng thực tại đi tìm rừng tỏa bóng,thích!

Nặc danh nói...

mây nồng ấm
nốt nhạc bắc cầu
thơm nhành lúa cánh đồng vui mùa gặt,yêu!

Nặc danh nói...

ngày ra
người tìm nắng
tối lại dừng chân
thả bước mông lung
nhớ mùi hương xạ,thích,mê!

Nặc danh nói...

cõi nhớ mênh mang thu gầy
xao xác lá thu bay nhòa lệ,tuyệt!

Nặc danh nói...

gió vuột bàn tay
lưng lửng ngày
thu chết,choáng,thích!

Đăng nhận xét