đau rát thời gian

gió lộng
hồn không bến đỗ
chân trời xa mưa nắng nhạt nhòa
ngồi ôm dòng chữ gieo vần lạ
chiếc bóng thời gian đêm cõi mơ
thơ viết
giữa dòng trời mây khói
cánh én chao nghiêng đục nắng vàng
giữa mùa đông mà lòng mùa hạ
hoa lá tàn thổi lạnh vần thơ
miền hoang
đêm về đốt lửa
bâng khuâng
con sóng vụng về
đêm vỡ
trăng trời khép cửa
vết tàn phai heo hắt tiễn đưa
mưa xuống phố
dòng nhạc thêm trống trải
hẹn gặp nhau nước lửa phân ly
nhìn đời
thấy mặt trời sợ hãi
dắt tay cùng năm tháng bước đi

vết nứt
đêm nỗi buồn vô tận
dặm quan san rong ruổi bóng thời gian
mong manh
lá rụng thu rười rượi
cỏ đâu xanh nắng mọc hai hàng
mùa hạ biếc nắng về thêm đỏ lửa
nghìn nghĩ suy đau rát thời gian
năm tháng
gọi hồn người thao thức
giọt sầu đong đọng lại đêm tàn
xe thời gian trơn trượt đường dài
vỡ bóng tối thấy đời gần lại
ngày ra
nỗi buồn vương nắng vãi
lòng như cơn gió thoảng xa xôi
tro tàn
thiên đường vô tội
đốt vầng trăng
phiên khúc rã rời






7 nhận xét:

Nặc danh nói...

giữa mùa đông mà lòng mùa hạ
hoa lá tàn thổi lạnh vần thơ,thích!

Nặc danh nói...

đêm vỡ
trăng trời khép cửa
vết tàn phai heo hắt tiễn đưa,mê!

Nặc danh nói...

mong manh
lá rụng thu rười rượi
cỏ đâu xanh nắng mọc hai hàng,thích!

Nặc danh nói...

mùa hạ biếc nắng về thêm đỏ lửa
nghìn nghĩ suy đau rát thời gian,mê!

Nặc danh nói...

xe thời gian trơn trượt đường dài
vỡ bóng tối thấy đời gần lại,thích!

Nặc danh nói...

ngày ra
nỗi buồn vương nắng vãi
lòng như cơn gió thoảng xa xôi,yêu!

Nặc danh nói...

tro tàn
thiên đường vô tội
đốt vầng trăng
phiên khúc rã rời,tuyệt!

Đăng nhận xét