cánh bên hồ

đông càn
gió hờn căm vang dậy
nắng phai tàn lạnh nhạt câu thơ
nỗi ưu sầu thấm cõi hư vô
cho thân xác loay hoay kề miệng vực
chất ngất
đỉnh tinh thần cao vút
hơi khóc rung gió lướt tầng mây
rờn rợn yêu tinh xương thịt nát nhầy
hồn ma chơi có nhớ tên người gọi
xanh cỏ
huyệt sâu vun heo hút
chiều sương nắng chiếu chếch ngang vai
đời nghiệt ngã vết thương người vuốt mặt
thế kỷ sinh nhầm gã kẻ trai
đêm tối
chân trời xa vời vợi
lòng say
cánh lại bên mồ

chiều đi
chim dạo vườn thế kỷ
tiếc thương giọt nắng ban mai
mây lữ thứ giấc mơ đời chợt tỉnh
đám cỏ may xây lại tượng đài
nắng rỗi
Ngân Hà chói lọi
ánh sao xáo trộn cung Hằng
người về bên sông ngày trảy hội
thu vàng xao xuyến lá thu ơi
nuôi chí lớn
tầng cao nâng ý thức
mặt trời vàng nắng đổ mồ hôi
chập chững đứng trên mặt biển lạ
hai tay cuồng vơ víu áo thiên nhiên
đầu cuối
trái tim xanh màu ngọc
dong thuyền
lả tả nắng viễn khơi
úp mặt
hải hồ mặt trời khóc
thiên di ngàn mưa



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nỗi ưu sầu thấm cõi hư vô
cho thân xác loay hoay kề miệng vực,thích!

Nặc danh nói...

hơi khóc rung gió lướt tầng mây
rờn rợn yêu tinh xương thịt nát nhầy
hồn ma chơi có nhớ tên người gọi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

thế kỷ sinh nhầm gã kẻ trai.yêu!

Nặc danh nói...

mây lữ thứ giấc mơ đời chợt tỉnh
đám cỏ may xây lại tượng đài,thích!

Nặc danh nói...

đầu cuối
trái tim xanh màu ngọc
dong thuyền
lả tả nắng viễn khơi,khoái!

Đăng nhận xét