biển cười câm điếc
lạnh thầm gối chăn
dỗ dành chiếc bóng
ngậm ngùi ăn năn
đôi khi là ngọc
vỡ lạnh mi sầu
nhọc nhằn vị đắng
chắt lọc chìm sâu
ngày ra thơ dại
duyên gửi địa cầu
thế gian chật chội
tóc đời lệch ngôi
nhớ ai muốn khóc
đánh thức nụ thơm
đóa hoa quỳnh muộn
ngả tím sợi hồng
bâng khuâng chiều lạnh
thiên lý màu mưa
sóng nghiêng giọt nhớ
đường giăng sương mù
nụ hồng óng ả
rươụ tràn chén khuya
ngàn năm sông cũ
tụng thầm tiễn đưa
bao giờ gió chết
tương tư ngự tràn
đêm về mộ khóc
gợi tình trăng lên
sáng ra giữa mộng
chợt thấy tình cười
vui trong cõi vắng
ngập ngừng tương lai
hồn như hoa cỏ
một trời thiêng liêng
4 nhận xét:
dỗ dành chiếc bóng
ngậm ngùi ăn năn,thích!
ngày ra thơ dại
duyên gửi địa cầu
thế gian chật chội
tóc đời lệch ngôi,mê!
bao giờ gió chết
tương tư ngự tràn
đêm về mộ khóc
gợi tình trăng lên
,mê!
sáng ra giữa mộng
chợt thấy tình cười
vui trong cõi vắng
ngập ngừng tương lai,yêu!
Đăng nhận xét