chơi vơi vùng tưởng tượng

cưỡi sóng
bồng bềnh suy nghĩ
nắng bên sông cánh cò mượt đồng
người về
đêm trắng nước trong
gói nỗi nhớ ôm trăng mặt trận
bong bóng
thả lên trời mơ ước
ngày mai
thông điệp nắng hồng
quá khứ
nửa đời quay ngoắt lại
nhìn xem mưa gió đuổi người
ngoảnh lại
thấy ánh nước sũng màu tăm tối
gương trăng
cánh hạc bay vào mộng
thả làn tơ vào cõi vô cùng
thiên hà vỗ nhịp sao cánh biếc
vũ trụ xoay trái đất vỡ đôi

tôi với em hai mảnh đời xa lạ
ghép vào nhau thành con thuyền nổi trôi
tình rong
lửa đốt thiêu bóng tối
nhịp tươi vui mưa nắng đổi đời
thức dậy
hình như cơn mơ ngập
nắng rang người mưa rả rích rơi
vẫn một mình nằm trong bóng tối
mặc cho trăng bò chơi khắp người
quá khứ
hai mươi năm trỗi dậy
rùng mình đạp đổ vần thơ
để lại
những mảnh linh hồn đã vỡ
xác thân thành cát bụi loãng tan
rúng động không gian
rùng mình địa đàng
vun bóng tối chờ giấc mơ trở lại
nghĩa trang




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

người về
đêm trắng nước trong
gói nỗi nhớ ôm trăng mặt trận,thích!

Nặc danh nói...

thiên hà vỗ nhịp sao cánh biếc
vũ trụ xoay trái đất vỡ đôi,mê!

Nặc danh nói...

tôi với em hai mảnh đời xa lạ
ghép vào nhau thành con thuyền nổi trôi,thích!

Nặc danh nói...

quá khứ
hai mươi năm trỗi dậy
rùng mình đạp đổ vần thơ
để lại
những mảnh linh hồn đã vỡ,hãi!

Nặc danh nói...

vun bóng tối chờ giấc mơ trở lại,thích!

Đăng nhận xét