buồn trang giấy

gió lạnh
bàn tay lạc lõng
đêm điêu tàn vỡ nát màu trăng
bờ môi
dắt díu miền hoang tưởng
một chút tình hoa sương khói lạnh lùng
ưu tư
ngón tay dài ướp nụ
mắt se buồn thấp thoáng ngàn thu
thiên thần
đàn khuya dìu dặt
men trong xanh ướt ngọn sương mù
ngọc bích
linh hồn trăm phiến đá
người đi về trời nắng hay mưa
màu sắc thời gian thu đọng lại
lâu đài hoang phế nấm bia phai
sợ hãi
trăm vạn mây xê dịch
dòng nhặt khoan từng phút nhịp tim
đường viền nắng cổ thơ trong suốt
cõi thiên thai mộ tặng cho người

lúc chết
cúi mặt hôn lòng đất
hai chân đằng trước cuộc đời vương
đôi mắt dừng bóng đêm mộng mị
khói hương xanh se lạnh hình hài
nước mắt
khô dòng sông lệ
nỗi sầu
thả kín chân mây
ngày ra hong gió đêm úp mặt
ngàn điệu hò vang nhịp mê say
nuôi lớn
giấc mơ về biển cả
chập chùng dan díu cõi miên man
hai mươi năm trước buồn trang giấy
nghìn năm nghe sông nước bồi hồi
gỗ mục
đóng đinh hồn tội lỗi
nấm mộ câm




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

bờ môi
dắt díu miền hoang tưởng
một chút tình hoa sương khói lạnh lùng,thích!

Nặc danh nói...

ưu tư
ngón tay dài ướp nụ
mắt se buồn thấp thoáng ngàn thu,mê!

Nặc danh nói...

thiên thần
đàn khuya dìu dặt
men trong xanh ướt ngọn sương mù,khoái!

Nặc danh nói...

màu sắc thời gian thu đọng lại
lâu đài hoang phế nấm bia phai,mê!

Nặc danh nói...

đường viền nắng cổ thơ trong suốt
cõi thiên thai mộ tặng cho người,yêu!

Đăng nhận xét