trôi từng hàng chữ

hiu hắt đông
thơ người không cánh
vì sao tỏa mộng long đong
hương tình xuân hun hút trong lòng
những thác lũ miên man dốc dội
ngăn cách
gian nan sương tuyết
ai về tung nhịp cánh tinh khôi
để xuân đến cất giữ nụ cười
viễn xứ
hồn thu nắng chảy
buổi chiều
lang thang từng nỗi nhớ
thả hồn theo mộng gió bay
trong hư ảo thấy vòng tay ái ngại
nhạt nhòa
bụi thời gian đọng lại
vẩn vơ vơ vẩn vẩn vơ
trong lặng lẽ thấy trái tim luống cuống
không lời
đời trôi từng hạt chữ
toát mồ hôi

đêm mùa đông
tiếng lòng đá sỏi
hư ảo mộng chân trời
hạnh phúc mong manh gửi buồn theo lá
lao xao cội buồn
giữ niềm vui đến mùa xuân mới nở
trái tim
viên ngọc quý
rêu phong bụi phủ mờ
dòng nước trong có gió lòng không nhỉ
tỉnh mơ
người xa vời vợi
lạc loài gió phù du
khe khẽ mỗi chiều một khúc ru êm ái
vươn dài quá khứ
khóa chặt tương lai
một nấm mộ xanh hiện tại
nắng cài mái tóc
giật mình cơn mưa
ủ vùi tháng năm
người chờ đợi









4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hương tình xuân hun hút trong lòng
những thác lũ miên man dốc dội,thích!

Nặc danh nói...

để xuân đến cất giữ nụ cười
viễn xứ
hồn thu nắng chảy,yêu!

Nặc danh nói...

không lời
đời trôi từng hạt chữ
toát mồ hôi,mê!

Nặc danh nói...

lao xao cội buồn
giữ niềm vui đến mùa xuân mới nở,khoái!

Đăng nhận xét