biển chờ

chiều lay
ngọn cỏ mĩ miều
suối chảy
bờ môi cánh én
nửa vòng xoay đêm cạn
mưa nghiêng phố dòng sông hiu hắt chảy
hong mắt xưa thả trôi tình người
đời lẻ
buồn thiu cõi nhớ
bóng gầy
gập ghềnh thời gian
đôi khi muốn khóc hờn dư luận
chẻ đôi nghĩ suy để vệ đường
độc thoại
dỗ dành mùa nắng mới
tiếng đàn nhỏ giọt đêm mưa
ai khóc cho tình tan vỡ
đau câu thơ nhọc hàng chữ mờ

chiều và em
ký ức rơi mặt biển
mong manh hơi thở buồn tênh
những con sóng lăn vào miền hoang vắng
bài ca nhọc nhằn tháng năm
gấp lại
những tia nắng mây trời đi lạc
bàn chân hụt hẫng hư không
lặng lẽ vầng trăng trách móc
trang cổ tích
ngọt ngào trong mắt
những đoản khúc giao mùa
mở toang cửa đón gió nồng hừng hực
thảnh thơi
thong dong vị đắng
chân trời tuyết rơi
thoáng nhìn nhau
đong đưa ngàn dấu hỏi
biển chờ

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời lẻ
buồn thiu cõi nhớ
bóng gầy
gập ghềnh thời gian,khoái!

Nặc danh nói...

đôi khi muốn khóc hờn dư luận
chẻ đôi nghĩ suy để vệ đường,hài,thích!

Nặc danh nói...

ai khóc cho tình tan vỡ
đau câu thơ nhọc hàng chữ mờ,yêu!

Nặc danh nói...

gấp lại
những tia nắng mây trời đi lạc
bàn chân hụt hẫng hư không
lặng lẽ vầng trăng trách móc,thích!

Nặc danh nói...

trang cổ tích
ngọt ngào trong mắt
những đoản khúc giao mùa
mở toang cửa đón gió nồng hừng hực,tuyệt,gợi!

Nặc danh nói...

thảnh thơi
thong dong vị đắng
chân trời tuyết rơi
thoáng nhìn nhau
đong đưa ngàn dấu hỏi
biển chờ,nghiện!

Đăng nhận xét