hoa rung

đêm sầu
lưng chừng cơn thức
đàn buông vị đắng cay
sương cũng buồn chi mà đêm lạnh
thương người
ưu tư đời dâu bể
không gian réo một cung đàn tha thiết
mênh mông
gió bồng bềnh suy nghĩ
vòng tay ôm chặt giấc mơ
sóng của hư không vàng sông lấp lánh
tựa đầu
gối lên hơi thở
thuyền trôi trăng phủ hoa hồng
mùa thu chết trên tay một nửa
lắng đọng
đêm xanh kỳ diệu
trăng về soi cửa tâm linh
nắng trong tim bình minh rực rỡ
lãng đãng buổi chiều
kỷ niệm rớt hoàng hôn bình lặng
lãnh đạm ước mơ

hoa rung
bồi hồi canh giữ
hương tóc nhạt màu mây
thương nhớ vắt ngang trời
gỡ buồn từng sợi tóc rối
cài lời ru
mùa thu rơi trước mặt
ngàn năm sông nước dở người
sóng vỗ vào bờ trôi đi trôi mãi
áo trắng
mảnh mai duyên dáng
suy nghĩ đậu bờ vai
gió hây hây mộng đẹp đêm dài
trăng lộng lẫy ngây thơ gò má
tí tách
nhạc yêu thương hòa quện
len từng cơn gió vào tim
đóng cửa cài then cất giữ
xoay tròn vần thơ
ý nghĩ đi về ngưng nghỉ
nhạc không bờ
vũng trắng
thơ




6 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm sầu
lưng chừng cơn thức,khoái,thích!

Nặc danh nói...

mênh mông
gió bồng bềnh suy nghĩ
vòng tay ôm chặt giấc mơ
sóng của hư không vàng sông lấp lánh,khoái!

Nặc danh nói...

tựa đầu
gối lên hơi thở
thuyền trôi trăng phủ hoa hồng
mùa thu chết trên tay một nửa,tuyệt!

Nặc danh nói...

lắng đọng
đêm xanh kỳ diệu
trăng về soi cửa tâm linh
nắng trong tim bình minh rực rỡ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

gió hây hây mộng đẹp đêm dài
trăng lộng lẫy ngây thơ gò má,khoái,thích!

Nặc danh nói...

len từng cơn gió vào tim
đóng cửa cài then cất giữ,mê!

Đăng nhận xét