thơ dâng sóng

thơ dâng sóng
đông hết thời áo mỏng
nhớ Hà Thành mà vọng cõi xa xăm
nắng vẫy
trong veo ánh sáng
lảnh lót trên cao tiếng oanh vàng
dấu lặng
tưng bừng xuân trảy hội
nhịp vui
ngạo nghễ đam mê
đôi mắt sáng trái tim cong mặt trận
trọn niềm vui xuân khỏa nhịp tươi cười
tạo hóa
thăng trầm nốt nhạc
khói hương vui bến cửu trùng
dư thừa nắng mây trời chống chếnh
lẳng lặng đêm tấm tức sương rơi
rưng rưng
nghẹn lời mây hạc
vàng võ thời gian
nắng tựa người

phố vắng
ngâm thơ phẩy gió
lời răn thiên cổ điêu linh
giây oan nghiệt thắt sầu ngang trái
tim lạnh
mũi tên xuyên bắn
chôn những kỷ niệm đang chìm
chiều buông xuống làn sương tảo mộ
khóc duyên
gieo hạt đợi mùa
oái oăm nhận đắng cay chua chát
giấc mộng
tím lời thề chung thủy
ca ngợi tình si mê
trăng chứng kiến mọi điều suy nghĩ
chợ tình
huyền diệu nắng lung linh
hương say khướt rụt rè trao rượu
chuyện cũ
mảnh đất đau
tri âm nào hay biết
gió nhiễu nhương

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đôi mắt sáng trái tim cong mặt trận
trọn niềm vui xuân khỏa nhịp tươi cười,tuyệt!

Nặc danh nói...

dư thừa nắng mây trời chống chếnh
lẳng lặng đêm tấm tức sương rơi,thích!

Nặc danh nói...

tim lạnh
mũi tên xuyên bắn
chôn những kỷ niệm đang chìm
chiều buông xuống làn sương tảo mộ,khoái!

Nặc danh nói...

khóc duyên
gieo hạt đợi mùa
oái oăm nhận đắng cay chua chát,thích!

Nặc danh nói...

chợ tình
huyền diệu nắng lung linh
hương say khướt rụt rè trao rượu,lạ thích!

Đăng nhận xét