chân trời đỏ

vạn nỗi nhớ
bừng lên chân trời đỏ
chiều trầm tư đôi má thắm hoàng hôn
điệu buồn cao dâng chất ngất trong lòng
duyên dáng đấy mà như người xa lạ
áo trắng
nụ cười xinh im lặng
phớt hôn làn gió màu thu
bừng lên cảm xúc mây che nắng
cổ thụ mùa đông dáng lạnh lùng
muôn sầu
bởi bóng đường thơ hẹp
hờn ghen
sông núi cũng đau
hết yêu thương tình đen như bóng tối
trong cõi đời đầy dãy những cô liêu
thưởng thức
nét trang đài diễm lệ
từng bụi hồng tươi mát buổi ban mai

thác đổ
gập ghềnh sỏi đá
những câu thơ khắc họa thời gian
phân biệt
đâu là đường ranh giới
đem yêu thương phủ khắp kín ta bà
hàn huyên
tri âm trong sách vở
gió lạnh thổi trôi khuất mặt trời
ngàn xao xuyến bàn tay nâng vũ trụ
vạn tinh cầu đậm nhạt cơn mưa
ngày nhớ
bướm trắng vui đồng nội
chim ưu tư không nẻo đường về
trong bão tố thấy đời rơi lệ
đêm lại về ấp ủ cơn mê
hoang hoải
sóng mĩ miều thương nhớ
bóng ngày mơ




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều trầm tư đôi má thắm hoàng hôn,thích!

Nặc danh nói...

điệu buồn cao dâng chất ngất trong lòng
duyên dáng đấy mà như người xa lạ,thích!

Nặc danh nói...

muôn sầu
bởi bóng đường thơ hẹp
hờn ghen
sông núi cũng đau,mê!

Nặc danh nói...

hàn huyên
tri âm trong sách vở
gió lạnh thổi trôi khuất mặt trời
ngàn xao xuyến bàn tay nâng vũ trụ
vạn tinh cầu đậm nhạt cơn mưa,yêu!

Nặc danh nói...

trong bão tố thấy đời rơi lệ
đêm lại về ấp ủ cơn mê,thích!

Đăng nhận xét