gió xa

lên núi
mở toang trời đất
trống tênh thế sự
theo gió
tim người đi không mỏi
bếp nguội trăng phai
đôi khi thấy đời mình là quán
thu vàng
mưa nho nhỏ
ký ức hớn hở đi về
ai vẫn thích ôm đời sách vở
không biết tên
một chút thơm trong gió
lỡ
đi rong một kiếp người
cho mưa gió tai ương vùi dập
trẻ mãi không già
yêu đương chỉ là ca hát
sắc không
loay hoay cát bụi
thắng thua sấp ngửa cuộc đời
lấy thú đó vui cười rửa tội

phút lặng thinh
trái đất đứng im
chỉ suy nghĩ chạy nhanh hơn ánh sáng
nụ cười hường
đôi mắt bận nhớ thương
tóc mai ngắn so dài gương lược
hướng dương hoa mượn người
vùng  tăm tối nuôi nhiều ánh sáng
bận
rong chơi cùng trăng
vui ý thức trong vùng ảo ảnh
nắng sớm
thời tiết pha màu
tiếng hoa phong vân lạc điệu
tặng nhau
chuỗi màu xanh mùa hạ
thơm gần mộng xa
bịn rịn bàn tay năm tháng
nắng ta bà
đời lạnh
gió xa








3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lỡ
đi rong một kiếp người
cho mưa gió tai ương vùi dập,thích!

Nặc danh nói...

sắc không
loay hoay cát bụi
thắng thua sấp ngửa cuộc đời
lấy thú đó vui cười rửa tội,hãi,thích!

Nặc danh nói...

nụ cười hường
đôi mắt bận nhớ thương
tóc mai ngắn so dài gương lược,khoái!

Đăng nhận xét