thắp màu vũ trụ

tóc mây
hôn làn gió nhẹ
khoảnh khắc đời còn đọng trên tay
ngày ra
sông trôi về quá khứ
đời vẫn chờ nhau suốt kiếp này
ngày tháng trôi người qua thế kỷ
sóng bồi hồi dựng bóng đầu non
trăng cũng hình như vơi hình bóng
vẫn lưu đầy những buổi chiều hoang
mưa rơi
lất phất dòng sông đỏ
mặt lá vàng nghiệt ngã đời hoa
chấp chới phù dung màu hạnh phúc
mưa thả chiều thu khói mịt mù
hoang lạnh
tình thơ còn dang dở
mưa trong mắt đọng lại mi hiền
sông sâu ngọn sóng nào hiu hắt
khơi lại lòng đau ơi nhớ thương

xanh mắt
tóc thắp màu vũ trụ
tề tưu lăn những giọt mềm sương
kẻ tim hoang đêm tràn tâm sự
giở lại từng trang kỷ niệm che đầu
xa xa
mùa đông đang trắng
lòng chợt biến thành màu khói tang
thiên đàng
sầu giăng muôn ngả
ta bà
một chốn hỗn mang
nhặt nắng
chiếc lá thu buồn bã
ngày qua rồi lại ngày qua
con tàu đi rút đời ngắn lại
ngày mai
điểm đến cuộc đời
hạ bút
vần thơ dừng khép lại
khóc tình
sao nỡ phụ lòng nhau


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

xanh mắt
tóc thắp màu vũ trụ
tề tưu lăn những giọt mềm sương,thích!

Nặc danh nói...

kẻ tim hoang đêm tràn tâm sự
giở lại từng trang kỷ niệm che đầu,khoái!

Nặc danh nói...

ngày qua rồi lại ngày qua
con tàu đi rút đời ngắn lại
ngày mai
điểm đến cuộc đời,thích!

Đăng nhận xét