vỡ yêu

biển xanh
suy nghĩ nát nhàu
xin đường bắn trái tim hai mảnh
tình yêu
cánh diều tróc giấy
bàn tay vuột ước mơ
con tim úa lá chiều mộng mị
bước chân
nặng trĩu giáo điều
nghìn bẽ bàng lúc tin yêu tình phụ
gom kỷ niệm
lời thơ yếu đuối
vàng cháy một vầng trăng
gửi vào gió cho mảnh hồn lưu lạc
hư không
bồng bềnh năm tháng
gối đầu lên mặt trời
ngủ trốn mùa đông
đợi mùa xuân về cùng người thức giấc

nước mắt
tràn xuống thành hồ
nuôi mau lớn cho tình thêm khổ
sợ hãi
giấc vuông tròn đầu bãi
tình mười năm mà đọng lại giọt sương
xướng họa bao năm những dặm đường
chỉ còn sót trên tay mầm hạt bụi
vô thường
trái tim khô trên núi
đợi chờ trăng hong
mong muôn kiếp nghìn trùng xa cách biệt
tơ tằm sóng sánh
tóc mềm phủ lấp thương đau
màu ánh sáng là màu của muôn loại
hong tim lạnh ngàn năm bên đống lửa
gió đuổi người
vỡ yêu




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gom kỷ niệm
lời thơ yếu đuối
vàng cháy một vầng trăng
gửi vào gió cho mảnh hồn lưu lạc,khoái!

Nặc danh nói...

gối đầu lên mặt trời
ngủ trốn mùa đông
đợi mùa xuân về cùng người thức giấc,thích!

Nặc danh nói...

xướng họa bao năm những dặm đường
chỉ còn sót trên tay mầm hạt bụi,choáng,thích!

Nặc danh nói...

hong tim lạnh ngàn năm bên đống lửa
gió đuổi người
vỡ yêu,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét