long đong sông cạn

xõa tóc
tơ tình quấn chặt
bâng khuâng ánh mắt hồn thu
lời thơ êm ái ru như nhạc
tình nhớ thu vàng nhạt nắng chan
heo hắt
biển lòng thổn thức
nỗi niềm dâng nhịp sóng triền miên
lời xưa nay gửi người trong mộng
lênh đênh một kiếp con người
xuân thức
sóng lòng tê tái
đắm đuối tim hồng buộc sợi tơ
vạn nỗi nhớ hoàng hôn nung cháy đỏ
lời yêu thương thầm kín buổi ban đầu
sa mạc
nắng chân thành giả dối
cho người đời biết rung động tìm nhau
chớm đông
gió gọi nàng thu lại
kề cận nhau thêm chút mặn nồng

lời của gió
xôn xao mùa thu lạnh
mây không mù mà trời chẳng trong
xa nhau
chao ơi là nhớ
hoang hoải hoàng hôn buông lạnh mặt trời
tỉnh thức
xô mây trời co lại
gió lạnh bên ngoài trong vách thơ
nhìn trăng xao xuyến đến không ngờ
đêm cùng thức nhớ thương ngày xưa cũ
lỡ dở
long đong dòng sông cạn
lệ tràn trong khóe mắt mùa thu
hãy gánh cho nhau nỗi đau trần thế
để dòng sông dang cánh rộng trong mơ
ngày tàn phế
mặt trời quên giấc ngủ
gió tung bay
cát bụi phủ mờ





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

vạn nỗi nhớ hoàng hôn nung cháy đỏ
lời yêu thương thầm kín buổi ban đầu,thích!

Nặc danh nói...

chớm đông
gió gọi nàng thu lại
kề cận nhau thêm chút mặn nồng,khoái,gợi!

Nặc danh nói...

xa nhau
chao ơi là nhớ
hoang hoải hoàng hôn buông lạnh mặt trời,thích!

Nặc danh nói...

lệ tràn trong khóe mắt mùa thu
hãy gánh cho nhau nỗi đau trần thế
để dòng sông dang cánh rộng trong mơ,mê!

Đăng nhận xét