trăm con bướm mộng
thơ tôi một mình
bồng bềnh hoài cổ
thác đổ hư không
hồn tang xõa bóng
lạnh lòng tháng năm
một đời không ngủ
trăm năm dâu tằm
cõi người gầy guộc
sương mù giăng mây
gập ghềnh sỏi đá
gục đầu chữ say
ướp mầm thơ lạ
ủ màu trăng tươi
chiêm bao nghẽn lối
sóng xô cuộc đời
đường đời trơn trượt
dòng sông ngậm cười
đêm tràn vị tối
đảo lòng hoang nơi
bên dòng sông cạn
trải thảm lá vàng
qua miền thị tứ
bội thực thời gian
gieo thơ vào vở
đón gió gập ghềnh
một phút lặng thinh
trôi chìm khoảng vắng
bồng bềnh nỗi nhớ
vấp ngã cơn mê
6 nhận xét:
bồng bềnh hoài cổ
thác đổ hư không
,mê!
cõi người gầy guộc
sương mù giăng mây
gập ghềnh sỏi đá
gục đầu chữ say,mê!
ướp mầm thơ lạ
ủ màu trăng tươi
chiêm bao nghẽn lối
sóng xô cuộc đời,khoái!
đường đời trơn trượt
dòng sông ngậm cười
đêm tràn vị tối
đảo lòng hoang nơi,khoái!
bội thực thời gian,thích!
gieo thơ vào vở
đón gió gập ghềnh
một phút lặng thinh
trôi chìm khoảng vắng,thích!
Đăng nhận xét