ngập ngừng phiền muộn

lênh đênh
ngập ngừng lối xưa ký ức
khoảng trống mênh mông kỷ niệm sương mù
khói buồn vương hun hút dòng sông
chân lỡ bước vuột dần hạnh phúc
chiều tím
giọt nước loang nỗi nhớ
trái tim dột bên nắng phai màu
ánh mắt buồn gửi lại cho nhau
dòng lệ đắng gói tròn phiền muộn
sáng ra
tìm biển
nghe từng nhịp tim
chân trời tít thương lòng cố quận
vòng tay
ngả rẽ cuộc đời
chiều qua bến chân người hụt hẫng
tơ tằm
tầm duyên người gửi
cõi hư vô

hoàng hôn
một góc trời sóng vỗ
trang thơ khép lại
cánh hạc lẻ bầy
đoản khúc
nghiêng đầu hong tóc sợi
trang cổ tích trăng cười soi rõ mặt
dịu dàng
lời thì thầm của cát
biển hát ngàn năm
mây hồn
bẻ đôi câu chữ
nhìn hoa khói mà mơ ngày hội ngộ
nhìn thơ rơi từng giọt ướt tim người
hoa nắng
một ngày thanh trong trẻo
vần điệu cười
cứu rỗi nổi trôi


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim dột bên nắng phai màu
ánh mắt buồn gửi lại cho nhau
dòng lệ đắng gói tròn phiền muộn,thích!

Nặc danh nói...

vòng tay
ngả rẽ cuộc đời
chiều qua bến chân người hụt hẫng,khoái!

Nặc danh nói...

nhìn hoa khói mà mơ ngày hội ngộ
nhìn thơ rơi từng giọt ướt tim người,thích!

Nặc danh nói...

hoa nắng
một ngày thanh trong trẻo
vần điệu cười
cứu rỗi nổi trôi,mê!

Đăng nhận xét