về bên ấy

ngày bước chân
sông sâu thức dậy
nắng trôi vàng chảy về đâu
trời xanh thắm bóng dừa cao vút
ai về bên ấy con sông thương
chuyện kể
ngày trăng lên núi
cầm tay hỏi mộng bốn phương
nép cửa sầu đêm nghe gió lạnh
thầm hiểu lòng đau trăng kẻ bầu
trời sáng
nỗi buồn nơi biên ải
nấm mộ hoa như bóng núi xa
tuổi xuân mà bóng đã sang già
đêm ôm gió lạnh canh thâu thao thức
mộ khóc
mắt hiền không biên giới
vọng thanh nghe rờn rợn cô lêu
lạnh xương
giấc mộng tiêu điều
linh hồn khóc tiếng sầu thêm trầm tịch

hoang đảo
đâu là màu ánh sáng
nhan sắc oán hận gió mênh mông
dưới đêm đen thơ lạc mất linh hồn
trăm con sóng xô núi rừng nghiêng ngả
tuổi học trò
hoa bình minh rực rỡ
một thời mây biếc nắng thiên thai
ong bướm vờn xuân chẳng ngại ngần
ngày dệt thơ đêm mộng hoa cười nở
sợ hãi
chiêm bao về báo mộng
bài ca man rợ bước đi hoang
sóng âm rung chuyển đất trời
mây bốc núi
nắng nung trời rừng rực
thân rách toác
hình người cổ quái
bóng thần linh

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày bước chân
sông sâu thức dậy
nắng trôi vàng chảy về đâu,thích!

Nặc danh nói...

nép cửa sầu đêm nghe gió lạnh
thầm hiểu lòng đau trăng kẻ bầu,thích!

Nặc danh nói...

đêm ôm gió lạnh canh thâu thao thức,khoái!

Nặc danh nói...

lạnh xương
giấc mộng tiêu điều
linh hồn khóc tiếng sầu thêm trầm tịch,thích!

Nặc danh nói...

dưới đêm đen thơ lạc mất linh hồn
trăm con sóng xô núi rừng nghiêng ngả,tuyệt!

Nặc danh nói...

tuổi học trò
hoa bình minh rực rỡ
một thời mây biếc nắng thiên thai
ong bướm vờn xuân chẳng ngại ngần
ngày dệt thơ đêm mộng hoa cười nở,nghiện ,thích!

Nặc danh nói...

mây bốc núi
nắng nung trời rừng rực,khoái!

Đăng nhận xét