trầm mịch
tiếng em mùa thu gọi
câu thơ gieo lên cỏ
thế gian buồn
hoa nắng
xanh xao mầm thời đại
cơn mưa về mộng mị thời gian
sắc không
nỗi buồn lên tiếng
giấc mơ về bóp nát cơn mưa
đôi mắt sáng
chân trời rực lửa
chuyện buồn vui gom lại giữa đời
chiều thu
đếm đo từng ngày tháng
buồn trong khóe mắt lạnh tay người
lang thang bến chữ dòng sông mỏi
sương gội đầu bóng tối thâm sâu
tháng ngày
suy nghĩ mòn miên mải
chẳng bao giờ dừng lại bến thời gian
nuôi chí trai
bao giờ vụt lớn
Thánh Gióng nằm im tuổi hai lăm
đêm về
gác đầu lên gối chữ
hỏi câu thơ vì sao lại buồn
tay vẫn đan sợi tình dài ngắn
đêm tối chờ hứng giọt thương nhau
quen lối
chân trời như gần lại
người gặp nhau cụng trái tim sầu
đưa nhau vào giấc vui hồ hải
tràn ngập yêu
giương buồm dong mây
yến tiệc
còn gì lưu luyến
đêm không gian lệ vỡ hai hàng
thăm thẳm thâm sâu vùng tử địa
mặt đất quay cuồng sóng thần linh
hoang dã
mặt trời kia xa lạ
đêm ta say vùn vụt tinh cầu
người về đêm tối ninh mầm đá
chờ tháng ngày cây lá trổ hoa
ngưỡng vọng
bay cao trời hoa mộng
sóng lung linh
7 nhận xét:
hoa nắng
xanh xao mầm thời đại
cơn mưa về mộng mị thời gian,thích!
sắc không
nỗi buồn lên tiếng
giấc mơ về bóp nát cơn mưa,mê!
lang thang bến chữ dòng sông mỏi
sương gội đầu bóng tối thâm sâu,khoái!
tay vẫn đan sợi tình dài ngắn
đêm tối chờ hứng giọt thương nhau,thích!
quen lối
chân trời như gần lại
người gặp nhau cụng trái tim sầu,vui!
thăm thẳm thâm sâu vùng tử địa
mặt đất quay cuồng sóng thần linh,thích!
người về đêm tối ninh mầm đá
chờ tháng ngày cây lá trổ hoa,hãi.thích!
Đăng nhận xét