bóng đông

đông sang
cơn mơ úa vàng
vần thơ đi lạc đường trăng cũ
gió tình nhân
phiên khúc rã rời
như thấy dòng đời trôi nổi
sóng dữ
ly rượu phá cơn sầu
đuổi nhơ thương đi ra ngoài ngõ
yêu hoa
nửa dung nhan hạnh ngộ
ngọn lửa tình hờ hững
cây chết đứng hồn người bước đi
chiếc bóng
từng ngày trôi qua sân khấu cuộc đời
cuộc sống quanh co chảy vào tuyệt lộ
mùa đông
thôi đừng buông gió lạnh
dòng nước cạn thời gian
cho sóng vỗ và thuyền xô bóng tối
ngày thao thức
nghĩa địa đêm không ngủ
tri âm rót rượu nghìn thu
vọng những tâm tư thì thầm của gió
lang thang hạt bụi
khép cửa mùa đông
cánh chim ngút ngàn
bóng tối

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió tình nhân
phiên khúc rã rời
như thấy dòng đời trôi nổi,thích!

Nặc danh nói...

sóng dữ
ly rượu phá cơn sầu
đuổi nhơ thương đi ra ngoài ngõ,chóang!

Nặc danh nói...

yêu hoa
nửa dung nhan hạnh ngộ
ngọn lửa tình hờ hững
cây chết đứng hồn người bước đi,mê!

Nặc danh nói...

chiếc bóng
từng ngày trôi qua sân khấu cuộc đời
cuộc sống quanh co chảy vào tuyệt lộ,tuyệt!

Nặc danh nói...

mùa đông
thôi đừng buông gió lạnh
dòng nước cạn thời gian
cho sóng vỗ và thuyền xô bóng tối,khoái!

Đăng nhận xét