trời trở đông
cơn rùng mình ngấm lạnh
hoàng hôn về in dấu những vết chân
khoảng cách lùi xa vòng tay bật khóc
bình minh lên nỗi nhớ chẳng chịu rời
lời ru
xanh xao giấc ngủ
tiếng ca dao sóng rụng chân trời
giấu vào nửa hồn người hơi thở
chân mềm dĩ vãng trăng khơi
ướt lòng
đẫm mi mắt lạnh giá
chiều run gầy tàn tạ nắng đông
thoáng chốc
phiến mây mệt mỏi
lạnh đời
bóng ngã trong đêm
nắng gọi từng ngày
nỗi buồn xoay ngày tháng
lòng vàng
thu úa cỏ cây
cơn mưa chợt xuống nghiêng chiều lệ
mây sẽ buồn từng giọt vỡ tan
lặng nhìn đêm
điểm hẹn xưa dừng lại
kỷ niềm xa dần nhạt bóng mây
hồng tô nét bút tình xơ xác
bụi bám thời gian sỏi đá gầy
đêm sâu
vỡ òa khúc nhạc
dội vào lòng
từng mảnh trăng
6 nhận xét:
hoàng hôn về in dấu những vết chân
khoảng cách lùi xa vòng tay bật khóc,tuyệt,thích!
lời ru
xanh xao giấc ngủ
tiếng ca dao sóng rụng chân trời
giấu vào nửa hồn người hơi thở,thích!
chiều run gầy tàn tạ nắng đông
thoáng chốc
phiến mây mệt mỏi,mê!
lạnh đời
bóng ngã trong đêm
nắng gọi từng ngày
nỗi buồn xoay ngày tháng,nghiện!
hồng tô nét bút tình xơ xác
bụi bám thời gian sỏi đá gầy,thích!
đêm sâu
vỡ òa khúc nhạc
dội vào lòng
từng mảnh trăng,tuyệt,khoái!
Đăng nhận xét