mùa đông đất khách
muôn ngả sầu cát bụi
thẩn thơ
tình đầu khúc nhỏ
thơ viết giữa đời gửi gió trôi
viễn xứ chơi vơi ngàn lá rụng
tơ lòng một khúc khắc tâm đau
trăng vỡ
hiu hiu quạnh quẽ
một khoảng trời tàn tạ gió mây
quỳnh hoa
mưa trắng đáy lòng
những mong manh nồng nàn lệ nhỏ
chào xuân
bước qua bốn mùa quá khứ
tri ân ánh mặt trời
vui xướng họa tình người ẩn hiện
gặp vận
thuyền trôi vào mộng
tiếng lòng canh cánh đêm thâu
mưa thời gian vò võ qua cầu
nắng ửng hồng khoe duyên nét mặt
thầm lặng
thoảng nghe dông bão đầy vơi
mái tóc nhuộm giấc mơ đầu bạc
tha hương
ấp ủ mộng nghèo năm tháng
3 nhận xét:
viễn xứ chơi vơi ngàn lá rụng
tơ lòng một khúc khắc tâm đau,thích!
trăng vỡ
hiu hiu quạnh quẽ
một khoảng trời tàn tạ gió mây,yêu!
thầm lặng
thoảng nghe dông bão đầy vơi
mái tóc nhuộm giấc mơ đầu bạc,thích!
Đăng nhận xét