chòng chành cơn mưa
kinh thành nỗi nhớ
tiễn người thu đưa
sầu lên bến cát
rưng rưng tơ trời
trường sơn núi phủ
mịt mùng sóng khơi
nhớ xuân từ nhỏ
tha thướt suối thề
niềm vui vạt lệ
lưu lạc hồn quê
bâng khuâng gối mộng
gió từ cuối sông
nửa sầu thấp thoáng
mây rải ngang đồng
run tay ấp nửa
bàn chân lạnh đời
áo chùng mây khói
cô đơn giọt rơi
hoa sầu bến nước
thu lọt vòng tay
hồn như khói tỏa
rừng hương hẹn người
trăng lên đầu phố
thả sầu thuyền mây
4 nhận xét:
kinh thành nỗi nhớ
tiễn người thu đưa,yêu1
sầu lên bến cát
rưng rưng tơ trời
trường sơn núi phủ
mịt mùng sóng khơi,thích!
bâng khuâng gối mộng
gió từ cuối sông
nửa sầu thấp thoáng
mây rải ngang đồng,khoái!
run tay ấp nửa
bàn chân lạnh đời
áo chùng mây khói
cô đơn giọt rơi,tuyệt!
Đăng nhận xét