tuyết mênh mông

nét kiêu sa
cô đơn ánh sáng
dòng thơ thả trên cầu
đời viễn xứ u buồn khắc khoải
tim lòng
đè nặng hồn thơ
bởi kiếp sống bể dâu ngang trái
rừng xanh ngắt
tâm hồn trôi dạt
là hành trang đeo đẳng tháng năm sầu
là màu sắc giữ từng nét nhớ
vùi lấp
chắp cánh bay cao
trút bỏ xác phàm nuôi mộ
gửi về em
cô đơn ngày gặp gỡ
xa quê đã mấy mươi mùa
cành hun hút cánh chim ngừng đậu
hải ngoại
đầy ải tình ái
những thương nhớ miệt mài
trót một lần đi cả đời thấy dại
mộng một lần
mong gặp mai sau
khi hai đứa ở hai đầu cách biệt
nỗi đau
kéo dài khoảng trống
tuyết mênh mông

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tim lòng
đè nặng hồn thơ
bởi kiếp sống bể dâu ngang trái,thích1!

Nặc danh nói...

gửi về em
cô đơn ngày gặp gỡ
xa quê đã mấy mươi mùa
cành hun hút cánh chim ngừng đậu,yêu!

Đăng nhận xét