Bước chân ra khỏi cửa
Ngỡ đất còn đi chơi
Bước chân lên trăng sáng
Ngỡ trời đâu mất rồi
Người cứ đi trong mộng
Đời mệt nhoài rong chơi
Tay dài vươn vạn dặm
Chân nhẹ bước ngàn khơi
Trong một ngày nắng đẹp
Thả con tình dạo chơi
Mỗi khi trời về tối
Hồn chơi vơi chân trời
Hôm nay gió không tới
Hồn lạc lối không về
Cơm vẫn không thèm thổi
Cháy khê thân xác rơi
15 nhận xét:
đúng là thơ kiểu Phỗng,Thậm xưng,trời loạn luân.
Bước một cái lên trăng ,hạ bước chân xuống đất.
Ông này mồm rất to nhưng kiến cũng còn sợ.
Cơm ông nấu kiểu cháo ,khê luôn cả xác thân.
Thả con tình dạo chơi,ông phải buộc xích cổ.
Phỗng toàn uống nước lã ,hít khí trời làm thơ
nghe kiểu Phỗng than thở có mà đổ thóc giống
Phỗng đang luyện Cửu âm..,quyết quán quân gàn dở.
ông cần gì phải ăn,hít khí trời nước lã
ông làm gì có tuổi ,già thế nào được ông.
có cũng gọi là không ,không lại bảo là có
xác ông chết từ lâu ,còn mỗi hồn đang sống
tít bài thơ của ông ,cứ như cơm nhão nhoẹt
ông toàn vẽ ông ra ,như con ma thời đại.
nghe mà thấy tai tái ,ghê ghê ,rợn rợn người.
Đăng nhận xét