màu hiu quạnh
tâm hồn chiếc lá rơi
niềm thương mến sóng xô bọt nước
ngọn mác
chán tiếng cười
giữa dòng nhân thế rối bời thương đau
sương mù giăng buốt
trơ lá cành gầy guộc
dòng thơ lạnh giá vào thu
mặt trời khuất bơ vơ tia nắng
kỷ niệm
hồn người ảo não
quyến luyến làm buồn đau tháng ngày
nước mắt nhỏ vào mặt trời
làm khô chết vầng trăng buổi sáng
thiên đàng
cỏ hạnh phúc nuôi hồn du mục
gột rửa những ưu phiền
cảnh thơ
con đường lỉên kết
giang rộng tay xin chia bớt giận hờn
trầm luân sống trong vũng lầy vất vả
sẻ chia
mái tóc bạc phơ màu lá
niềm tin trong bóng tối mơ hồ
đường đời vẫn gian lao luôn mỏi mệt
lũng đoạn tinh thần
một bình minh chói sáng
giữa dòng đời ghen ghét được hơn thua
gió lùa
ưu tư rửa vết nhục
lằn môi khô
uốn éo hững hờ
tâm èo uột hồn dật dờ cõi chết
yêu thương
vuốt ve giận hờn da diết
bến không gian
4 nhận xét:
dòng thơ lạnh giá vào thu
mặt trời khuất bơ vơ tia nắng,thích!
quyến luyến làm buồn đau tháng ngày
nước mắt nhỏ vào mặt trời
làm khô chết vầng trăng buổi sáng,thích!
giang rộng tay xin chia bớt giận hờn
trầm luân sống trong vũng lầy vất vả,yêu!
ưu tư rửa vết nhục
lằn môi khô
uốn éo hững hờ
tâm èo uột hồn dật dờ cõi chết,hãi,thích!
Đăng nhận xét