bàng bạc trăng

trăng thẹn
kẻ như say làn nước
mỗi chuyến đò đưa tiễn một ngày đi
trong veo
nỗi niềm xưa đâu cạn
độ ấy xuân về hương khép duyên
chùa hoang
khói lạnh rêu xanh bám
bụi vỡ toang sóng nhạc lạnh lùng
hãy tìm  cho được hoa cung cấm
mĩ miều trăng ý nhạc thơ ngây
thương cỏ
xuân sang sương đọng
nắng tươi ngỡ vạt áo hướng dương
lên chơi trăng tình xuân cao hứng
nhập hồn vui khúc hát nghê thường

vũ trụ
trời xanh hư ảo
mộng uyên ương buông lửng câu thơ
bàng bạc
khiến trăng sao mắc cỡ
sóng lòng hoang xứ lạ tràn vào
rồ dại
thâm tâm bung dòng huyết
triền miên cay nghiệt nỗi niềm riêng
hồn cúc
mộng tầm xuân huyễn hoặc
sáng nắng ra ta lượm nhặt hoa đào
vui cười
hương vị rừng cay nghiệt
đêm không gian
ngọc ngà leo
trăng tan



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bụi vỡ toang sóng nhạc lạnh lùng
hãy tìm cho được hoa cung cấm
mĩ miều trăng ý nhạc thơ ngây,mê!

Nặc danh nói...

lên chơi trăng tình xuân cao hứng
nhập hồn vui khúc hát nghê thường
,nghiện!

Nặc danh nói...

vui cười
hương vị rừng cay nghiệt
đêm không gian
ngọc ngà leo
trăng tan,thích!

Đăng nhận xét