nghe thinh không cát bụi

chiều xuống
tóc lê thê sóng cuộn
hoàng hôn mây nổi bồng bềnh
phố vẫn kiêu sa giọt thương nhớ
chập chùng xô bóng tối lênh đênh
tóc tiên
nghe thinh không mời gọi
tình mơ em đứng bên thềm
làm sao giữ được hồn trong trẻo
thu về quay quắt gió triền miên
gợi nhớ
bụi mưa bay nhòe nhoẹt
xót vay kỷ niệm trăng lưu đầy
mưa rơi lất phất đời sương hạc
còn nhớ những ngày đêm giã niên
cát bụi
xót thương đời nghiệt ngã
lá vàng từng đọt nắng chiều loang

nhạc buồn
hạ vần thơ khép lại
thu rơi tình khóc bạc mái đầu
nửa mảnh sầu rớt trong đêm lạnh
buồm trăng nửa mảnh gọi đêm thâu
suy tư
giấc mộng buồn trăn trở
thầm khóc thương đời chuyện bể dâu
sợ hãi
hòa sóng trùng dương vỗ
bờ lệ lòng
rơi ướt khóe mi
chiều nhớ
chang chang hồn thức thổn
đêm về ru kỷ niệm đá vàng
hành trang
gói đời trong tay nải
mưa đổ chiều cuộc đời vào thu
xót xa
gió ngoài sân
chiếc lá







5 nhận xét:

Nặc danh nói...

làm sao giữ được hồn trong trẻo
thu về quay quắt gió triền miên,mê!

Nặc danh nói...

phố vẫn kiêu sa giọt thương nhớ
chập chùng xô bóng tối lênh đênh,yêu!

Nặc danh nói...

mưa rơi lất phất đời sương hạc
còn nhớ những ngày đêm giã niên,thích!

Nặc danh nói...

nhạc buồn
hạ vần thơ khép lại
thu rơi tình khóc bạc mái đầu,khoái!

Nặc danh nói...

chiều nhớ
chang chang hồn thức thổn
đêm về ru kỷ niệm đá vàng,lạ mê!

Đăng nhận xét