đèn khuya tròn giấc
vuốt tóc cho gió thoảng trên vai
mưa phong ba cho đường trời ảm đạm
trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
ngủ ngoan
gió heo may vàng nắng
mười ngón tay tà áo mượt mà
rượu rót vào môi bờ thu lạnh
chút tình hoa còn lại thoáng hương bay
sâu thẳm
bóng tối ngả u sầu
đôi mắt thẹn niềm vui nào không đến
âm thầm
men rượu cặn vỡ nát màu trăng
đàn mơ ước vết thời gian trĩu nặng
lòng hoa
bến vắng ngủ say đời
nghìn ánh sáng biến gấc mơ không tuổi
nắng cạn
hôn làn sương mặt đất
ngày ra
đông ủ lạnh côn trùng
mười ngón tay quờ quạng chốn hư không
màu tăm tối đắm chìm cung tưởng tượng
ảo ảnh
trũng trong lòng đất
có mùa thu cô quạnh chân trời
để mưa gió quyên tình xuyên lục địa
tóc ướp
bài thơ viết trên môi
ngọn gió buông xuôi hình hài hoa dại
đại dương vỗ cánh
vũ trụ mịt mờ
chợt lả lướt nơi bàn chân cỏ mọc
ru mơ
sóng xô bờ năm tháng
bến không gian
4 nhận xét:
rượu rót vào môi bờ thu lạnh
chút tình hoa còn lại thoáng hương bay,thích,gợi!
men rượu cặn vỡ nát màu trăng
đàn mơ ước vết thời gian trĩu nặng,lạ,thích!
mười ngón tay quờ quạng chốn hư không
màu tăm tối đắm chìm cung tưởng tượng,thích!
ảo ảnh
trũng trong lòng đất
có mùa thu cô quạnh chân trời
để mưa gió quyên tình xuyên lục địa,mê!
Đăng nhận xét