tình ngâu bạc mái đầu
gợi những suy tư đọng lại
buồm trăng rớt đêm thâu
tan theo gió giấc mộng đầu trăn trở
thao thức
chẳng còn gì để mất
một mình lạc giữa phù du
mây nghiệt ngã với tình người tơi tả
xa cách
gió gọi mây sầu
chim buông tiếng kỷ niệm đầy trang sách
người đi
chiếc lá ngả màu
thời gian trũng tưởng chừng như đông lại
hoang hoải
người sợ hãi
bàn tay ân cần đón đưa
hạ bút bài thơ khép nép
phong ba
hoa về trước ngõ
kẻ nam người bắc hai phương trời
mà xót thương cho đời nghiêng ngả
chiều hoang
giọt nắng nào bất hạnh
gió thổi đưa mây bay mịt mù
chạm lòng đau giữa tình dang dở
buồn
dòng sông xanh nước chảy
cuốn mình về đâu
tiễn đưa
trở về nơi bến cũ
chôn vùi cuộc tình nhàu
héo tàn
giọt nắng buồn con mắt
gót thời gian
2 nhận xét:
thao thức
chẳng còn gì để mất
một mình lạc giữa phù du
mây nghiệt ngã với tình người tơi tả,thích!
sách
người đi
chiếc lá ngả màu
thời gian trũng tưởng chừng như đông lại,thich!
Đăng nhận xét