khói mềm

sương rơi
bóng khuya ướt mềm
nhìn quanh mỗi gió thì thầm cùng mây
khoảng lặng
vuột bàn tay
buổi chiều oi ả nắng đầy bâng khuâng
ngọt ngào
kỷ niệm xưa  còn lại
những giọt nước mơ màng
dưới sân nhà hoa trắng
mong manh
 những khát khao trao tặng
đêm dài lặng đếm thời gian
sương thấm tàn canh nuối tiếc
dĩ vẵng
lá vàng dệt thảm
mới hay thổn thức dịu dàng
hồn cô quạnh khói hương tràn lan tỏa
nắng ưu phiền

đêm dài
cơn mưa chếnh choáng
quẩn quanh chân mây
bàn tay gầy vuốt tóc sương trơ trụi
khói mềm
u mê mộng ước
đường tăm tối nếp vui hằn thêm tuổi
hoang mang
gió nhẹ lùa qua cửa
phiền lụy tiếng cười
mỏi mòn bỗng thấy đời tẻ nhạt
lạnh lùng
ngày ngóng tháng
lòng tựa mùa đông
âm thầm nuôi tuổi hồng trong mộng
trăng mờ
mênh mang lá cỏ
hồn hoang


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

khoảng lặng
vuột bàn tay
buổi chiều oi ả nắng đầy bâng khuâng,thích!

Nặc danh nói...

đêm dài lặng đếm thời gian
sương thấm tàn canh nuối tiếc,khoái!

Nặc danh nói...

hoang mang
gió nhẹ lùa qua cửa
phiền lụy tiếng cười
mỏi mòn bỗng thấy đời tẻ nhạt,mê!

Nặc danh nói...

lạnh lùng
ngày ngóng tháng
lòng tựa mùa đông
âm thầm nuôi tuổi hồng trong mộng,thích!

Đăng nhận xét