mơ hồ ngọn gió

sương trắng
vó ngựa ròn dốc vắng
nghe mơ hồ ngọn gió thoảng trên mây
đàn xua sầu hận
gọi trăng lên
thiên đàng mười ngón tay xương xẩu
yêu thương
tuyệt vời vương vấn
trăng thề ôm bóng nước mênh mang
bút hoa dựng phù vân huyền diệu
tiếng tơ
miên man tình khúc
lung linh tỏa sáng
ngọc yêu kiều
hạt thi nhân sáng ngời tình bè bạn

nụ cười
khắp nẻo đường tăm tối
mải mê hạt bụi cánh hoa rơi
thơ rải mộng xiết chặt tình tri kỷ
sương mỏng
sợi tơ hồng năm cách
duyên dáng cái thuở mắt nhung đen
mượt hương sữa mát bóng dừa xuôi ngược
sầu héo
lá rơi đầy ngõ
trái tim bỏ ngỏ đỏ đáy lòng
tình trắng muốt chơi vơi bàn tay cóng
lưu lạc
hai đứa mộng một phương
lạnh giá
ướt đầm trang tình sử
vuốt ve muộn phiền
đời ngả nghiêng




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đàn xua sầu hận
gọi trăng lên
thiên đàng mười ngón tay xương xẩu,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

mải mê hạt bụi cánh hoa rơi
thơ rải mộng xiết chặt tình tri kỷ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

trái tim bỏ ngỏ đỏ đáy lòng
tình trắng muốt chơi vơi bàn tay cóng,khoái!

Đăng nhận xét