phố cũ phượng hoa

phương xa
lạc loài năm bẩy đứa
chơ vơ mặt biển chân trời
đời kiêu bạc không dung hồn giản dị
gió nổi
nhịp trăng hiu hắt
tình thu dài mãi chút dư vang
hồn tương tư thấp thoáng nẻo gió vàng
sầu bốn mặt ý thê lương tà áo
chăn chiếu
từng cơn mưa bàng bạc
phên thưa gió lọt mộng chập chờn
hương phai nhạt úa tàn thu năm tháng
gió thoảng trà mi trắng tuyết đông
hát cuồng
nằm say ngõ lạnh
chiều buông
chênh chếch song cửa trời

phố cũ
chốn xưa ai sánh
tay trong tay nắng thắp tình người
ngạt ngào
phượng chói màu tươi trẻ
sách vở lên hương nguyệt bốn phương
thêu dệt
hoa gấm chung ngày mộng
tóc nhỏ buông vai tà áo dài
nửa kiếp lênh đênh dừng phố cũ
cánh buồm trắng mặt trời tuổi thơ
gió bấc
đằng xa mây tán loạn
máu tím ơi tan nát bến sông đời
ngày ra
chân sóng thương núi lở
dĩ vãng mơ hồ nẻo chốn xưa
nghiêng ngả
hoàng hôn đượm khói
sắc nặng nề
phượng nở đầy hoa




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

phên thưa gió lọt mộng chập chờn
hương phai nhạt úa tàn thu năm tháng
gió thoảng trà mi trắng tuyết đông,thích!

Nặc danh nói...

nửa kiếp lênh đênh dừng phố cũ
cánh buồm trắng mặt trời tuổi thơ,yêu!

Đăng nhận xét