sầu lay lắt

ngõ vắng
hư vô ném xa hồn người
tình trôi
đốt lửa vầng trăng lạnh
chiều xuống
chênh vênh song cửa
ta có là ta xác rã rời
rạn vỡ
bi thương hồn nhập cuộc
say men đời chếnh choáng rượu khơi
thỏa sức
vui chơi cùng suy nghĩ
xuân sang mà hoa chẳng bên người
miên mải
hiu hiu trời biển rộng
hoa phù dung mộ khóc điêu linh
ngày ra sóng biếc đời vỗ mặt
mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng
hờn dỗi
làm sao mà dỗ được
em buồn có phải lỗi anh không

trăng mộng
vũ trụ hư huyền ai bắt được
đê mê cảm giác gió về đâu
hồn xác thân chỉ còn thoi thóp
giác quan lười muôn vạn kiếp đau
say nắng
cánh bướm bay tản mạn
tiếng trống chiêu trò đổ triền miên
bụi trúc đua nhau chen ngang lối
tơ vương còn thắt kín tim người
yêu thương
mang sầu trọn kiếp
chẳng biết bao giờ mới phôi phai
sợ hãi
cảnh trần gian hiện tại
nghĩa địa thay tiên chốn bồng lai
hư ảo
nỗi sầu lay lắt



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

rạn vỡ
bi thương hồn nhập cuộc
say men đời chếnh choáng rượu khơi,thích!

Nặc danh nói...

hờn dỗi
làm sao mà dỗ được
em buồn có phải lỗi anh không,thích!

Nặc danh nói...

hồn xác thân chỉ còn thoi thóp
giác quan lười muôn vạn kiếp đau,thích!

Đăng nhận xét