thức tỉnh ngàn ngày băng giá
dịu dàng như cỏ ban mai
bình yên sưởi ấm đường yêu mộng mị
hứng khởi
xoa dịu cõi lòng trống vắng
vũ trụ hiền mây tắt trên môi
bàng hoàng tìm dấu ấn cõi đời
vượt trùng dương đem nợ tình phải trả
diêu bông
vương tình ai cười khóc
hồn gửi ánh trăng rơi
hiến dâng tình chất ngất trùng khơi
tìm cho hết những bước đường xuôi ngược
từ từ
đón chờ hạnh phúc
choàng tay ôm nồng nàn nhịp thở
hoa thêu
lung linh hồn rạng
tiếc
cánh hoa rơi lòng huyệt
miên man tiếng mẹ ru hời
ngày mềm yếu nhớ thương khắc khoải
se lạnh hạt bụi
tưởng như vơi đầy
rưng rưng khóc chiều sương diệu vợi
đón hạnh phúc
thức giấc nụ cười
người bước ra từ vùng đêm tối
thấm say
nồng nàn nhịp thở
phút giao thoa
trong không gian người với người là bạn
thì thầm gió thoảng
ngàn tinh tú dệt thơ
thả hồn
cùng ngày tháng
mây hoang
2 nhận xét:
hiến dâng tình chất ngất trùng khơi
tìm cho hết những bước đường xuôi ngược,lạ,thích!
se lạnh hạt bụi
tưởng như vơi đầy
rưng rưng khóc chiều sương diệu vợi,thích!
Đăng nhận xét